Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tống Nhược Cốc, tên biến thái, em thích anh 


Phan_16

Sau đó bà nói lời sâu xa với tôi, lòng tự trọng của một cô gái quan trọng thế nào, ngôn từ tha thiết, án lệ dồi dào. Rồi chỉ cho tôi cách kéo dài thời gian cũng là một kỹ năng mạnh mẽ, nếu như sử dụng kỹ năng này, theo như hướng dẫn của mẹ tôi, nó sẽ thành vũ khí đánh đâu thắng đó, có thể đánh đối phương răng rơi đầy đất. 

Cho đến khi tôi ôm bắp chân bà, nước mắt đầm đìa hướng về phía bà thề giữ gìn tuyệt đối trước hôn nhân, lúc này bà mới hài lòng dừng lại, khiến tôi mệt mỏi, mới xiêu vẹo đi về ngủ. 

Bị hành hạ đến nửa đêm, tôi mệt mỏi đến nỗi sức về phòng mình cũng không có, làm tổ ngay ở sô pha không muốn động. 

Thực ra bản thân tôi không hề ghét có chuyện gì đó trước khi kết hôn, dù sao thời đại khác nhau, quan niệm tuổi trẻ và thế hệ trước khác nhau. Chẳng qua đã đồng ý với mẹ tôi, tôi cũng chỉ có thể tuân thủ. 

Huống hồ, tôi và Tống Nhược Cốc mới ở chung được vài ngày, bây giờ nói chuyện này, tính thời gian thì còn hơi sớm. 

Ngày thứ hai về tới nhà, Tống Nhược Cốc đã phát hiện ra chuyện “Hóa ra chúng tôi có thể gọi video cho nhau.” Tuy rằng gọi video nói chuyện hình ảnh không được tốt, nhưng đủ an ủi nỗi khổ tương tư. Vì thế, thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè, thú vui hàng ngày của chúng tôi là gọi video cho nhau. Thực ra tôi không được tính là người nói nhiều, Tống Nhược Cốc lại càng nói ít, cho nên có khi chúng tôi không nói lời nào, cứ mở video như thế, ai làm chuyện người đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào thỏa mãn. 

Chẳng qua bình thường bên kia Tống Nhược Cốc còn xuất hiện bóng dáng mẹ của cậu ấy, cậu ấy giải thích chuyện này là do mẹ cậu ấy nhớ tôi. Sau đó bác ấy sẽ gạt Tống Nhược Cốc qua một bên, ngồi chính giữa nói chuyện với tôi. 

Ngoài thời gian ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ đi chơi với Sử Lộ, đa số là cậu ta tới tìm tôi, hai người cùng xem ti vi hoặc chơi game, hoặc ra ngoài đi ăn gì đó rồi đi xem phim. 

Tôi đặc biệt bội phục Sử Lộ ở một điểm, cậu ta lúc đối mặt với tôi thì không hề biết xấu hổ, giống như cậu ta luôn là người bạn thân thiết của tôi, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tâm tư khác. Biểu hiện của cậu ta tự nhiên như thế, tôi càng không có ý định xa lánh cậu ta, nên chơi thì chơi, nên đùa thì đùa. 

Sau mẹ tôi, Sử Lộ là người thứ hai phát hiện ra người yêu của tôi. 

“Tống Nhược Cốc?” Cậu ta hỏi. 

Tôi nghiêm túc gật đầu. 

“Tôi ghét cậu ta!” Cậu ta tức giận nói. 

“Nếu như cậu thích cậu ấy mới là đồ xấu xa đấy,” tôi cười bóp mặt cậu ta, “Tôi cũng không muốn tranh cướp đàn ông với cậu.” 

“Thua cậu ta, tôi không phục, không phục.” Sử Lộ ngã trên sô pha nhà tôi, che ngực làm động tác ói máu. 

“Cậu nên nghĩ rằng, tôi là một tai họa, ai ở cùng một chỗ với tôi đều gặp họa. Cho nên Tống Nhược Cốc đang gánh tai ương cho cậu.” Tôi an ủi cậu ta. 

Sử Lộ nằm trên ghế sô pha suy nghĩ một chút, nhắm mắt nói, “Không được, Kỷ Nhiên, cậu phải để lại cho tôi chút kỷ niệm.” 

“Cậu muốn cái gì?” 

Cậu ta ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên chỉ vào Ti Vi, “Tôi muốn nó.” 

Tôi thở dài, “Ti Vi đó là mẹ tôi mới mua, cho cậu mẹ sẽ giết tôi. Ngoan, sau này tôi có tiền sẽ mua cho cậu cái khác.” 

“Ai muốn Ti Vi!” Cậu ta đứng dậy, đến trước Ti Vi, chỉ vào vật nhỏ bên cạnh, “Tôi là muốn cái này.” 

Thứ cậu ta muốn là viên ngọc trai Tống Nhược Cốc tặng tôi. Lúc tôi về đến nhà, tìm một cái lót để trên kệ, sau đó đặt cạnh Ti Vi. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào viên ngọc trai, tỏa ra một luồng ánh sáng, ánh sáng chuyển động, vô cùng đẹp. 

Sử Lộ đối với cái gì đẹp đều không có sức chống cự. Nếu như cậu ta muốn cái khác tôi sẽ cho cậu ta, nhưng vật trước mắt là của Tống Nhược Cốc tặng tôi, tuy nó chỉ có giá hai mươi đồng, nhưng ý nghĩa to lớn. Đây là quà cậu ta từ Đại Liên đến Nhã An tặng cho tôi, bây giờ chúng tôi đều thích nhau, viên ngọc nhỏ xinh này tràn đầy tình ý. 

Cho nên tôi kiên trì chưa từng có từ trước đến nay, bảo vệ tài sản cá nhân của mình, Sử Lộ không từ bỏ ý đồ, ầm ĩ hơn nửa ngày tôi vẫn không đồng ý với cậu ta như cũ. 

Cuối cùng cậu ta không thể nói gì khác ngoài câu, “Không cho cũng được, cậu cho tôi mượn chơi vài ngày đi.” 

Tôi chỉ có thể lùi một bước, chơi thì chơi, cái này, nhìn có vẻ rắn chắc, để chơi hẳn không có vấn đề gì. “Nếu như cậu dám ném bỏ, tôi tuyệt đối có cách khiến cậu sống không bằng chết.” Tôi hung ác cảnh cáo cậu ta, đưa viên ngọc trai đặt trong tay cậu ta.

Sau đó tên nhóc này ôm viên ngọc trai vui vẻ chạy đi. 

Thêm hai ngày lại đến ngày đi học. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mong chờ khai giảng như thế, bởi vì khai giảng có thể nhìn thấy Tống Nhược Cốc. 

Tống Nhược Cốc đến trạm xe đón tôi và Sử Lộ, trong dòng người chen chúc nhau, vừa nhìn thấy tôi thì không cố kỵ muốn hôn tôi, may mà tôi vẫn còn lý trí tránh đi, nếu không thì thật xấu hổ. 

Cậu ấy không thể làm gì khác ngoài chuyện thuận theo, ôm tôi một cái. 

Lần thứ hai cảm nhận được mùi vị quen thuộc, tôi hơi kích động. Có thể nói, tương tư là một loại bệnh, “Một ngày không gặp như cách ba thu.” Đây tuyệt đối là sự thật. 

Thế là khi vừa về đến trường học, chúng tôi vứt Sử Lộ ở một bên, hai người hẹn hò. Bởi vì tôi hơi mệt mỏi, cho nên cũng không chơi nhiều lắm, chỉ đi ăn cơm rồi đi xem phim. Bộ phim được xưng là mối tình bi thương khiến người dân cả nước xúc động, có người nói đây là phim kinh điển. Nhưng toàn bộ thời gian chiếu người xem đều lau nước mắt, tôi và Tống Nhược Cốc ngồi chính giữa thì cười ngây ngô. Đợi đến lúc hết giờ, hai người cũng không biết nội dung bộ phim nói về cái gì. 

Tuy rằng như thế nhưng vẫn vui vẻ như cũ. 

Chúng tôi nắm tay nhau đi trong bóng đêm của sân trường, phương Bắc đã vào thu, hôm nay mới mưa một trận, vì thế khí trời hơi se lạnh, nhưng tôi vẫn mặc quần short ngắn. Tống Nhược Cốc rất quan tâm tôi, cậu ấy lấy áo khoác của mình phủ cho tôi, áo này so với tôi thì quá lớn, gần như che kín quần của tôi, khoác lên người giống như là bao tải, chẳng qua tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. 

Lúc Tống Nhược Cốc đưa tôi về phòng ngủ, chúng tôi gặp Tần Tuyết Vi ở dưới tầng. Thật ra đây không được tính là tình cờ, tôi và cô ấy ở cùng một dãy nhà, mà tôi và Tống Nhược Cốc cứ nấn ná khá lâu ở dưới đó, cho nên . . .. 

Tần Tuyết Vi nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau, mặt tối sầm. Chờ cô ấy đi rồi, tôi quay đầu lại trừng Tống Nhược Cốc, “Có phải cậu còn chuyện gì chưa giải thích với tớ không?” 

Ngón tay Tống Nhược Cốc khẽ miết nhẹ má tôi, cười nói, “Kỷ Nhiên, cuối cùng cậu cũng ghen với cô ấy.” 

Tôi đỏ mặt, “Không được lảng sang chuyện khác, thành thật khai báo đi.” 

“Lúc tớ và cô ấy chia tay, cô ấy đúng là có nói thích tớ, nhưng giữa hai đứa không hề có chuyện gì.” 

“Không có gì? Không có gì, mà cậu để cô ấy chen ngang đi kiến tập, còn . . . mặc áo đôi nữa.” 

“Dù sao tớ với cô ấy cũng là bạn bè, chuyện kiến tập, cô ấy muốn đi tớ cũng không tiện từ chối. 

Còn chuyện áo đôi, tớ thề, lúc tớ thấy cô ấy mặc thế, cũng kinh ngạc như cậu.” 

“Thật?” 

Cậu ấy thở dài, cười khổ, “Vốn dĩ còn muốn tương kế tựu kế chọc tức cậu một chút, không ngờ là làm hại chính mình.” 

“Nhưng cậu còn chủ động kéo tay cô ấy.” 

“Lúc tớ chủ động kéo tay cô ấy, cậu đang làm gì?” 

“ . . . .” Hình như lúc đó tôi đang hôn Lão Lục . . . 

“Cho nên,” cậu ta hôn trán tôi một cái, “Tớ biết tại sao cậu phải hôn Lão Lục, vì sao lúc nào cũng khiến tớ thấy, cho nên cậu cũng nên biết vì sao tớ lại chủ động kéo tay cô ấy, tại sao phải nói lời tổn thương cậu. Nói tới nói lui, hai chúng ta sẽ không được tự nhiên. Sau này, chúng ta không như thế nữa, được không?” 

“Đương nhiên sẽ không, bây giờ cậu đã là người của tớ rồi.” Tôi nói, vỗ vỗ vai cậu ấy. 

“Phải, tớ đã là người của cậu,” cậu ta hớn hở, tiến đến bên tai tôi, môi như có như không ma sát lỗ tai tôi, “Cho nên, cậu phải có trách nhiệm với tớ.” 

. . . Sao tôi lại có cảm giác đề tài của chúng tôi ngày càng xa, không thích hợp với trẻ em thế này. 

Tôi vội ho một tiếng, nắm chặt áo trên người, “Áo này tớ mặc trước, sau tớ sẽ giặt sạch giúp cậu.” Tôi cũng phải giả vờ hiền lương thục đức chút chứ, ha ha ha. 

“Không, bạn gái Tống Nhược Cốc tớ chỉ dùng để yêu thương, cậu không cần phải làm những thứ này cho tớ.” Cậu ta lắc đầu. 

Người này thật là . . . . săn sóc, chu đáo đến lãng mạn. Ha ha. 

 

Chương 32.1: “Kỷ Nhiên, tớ muốn làm tất cả cho cậu.” 

Tôi vẫn cho rằng Tống Nhược Cốc nói “bạn gái chỉ dùng để yêu thương” là lời dỗ ngon ngọt thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ cậu ấy nhanh chóng thể hiện bản chất tàn bạo của người bạn trai hiếu thảo, khiến tôi hơi không chịu nổi. 

Từ trước đến nay tỷ lệ nam nữ của đại học T vẫn chênh lệch, nữ sinh là tài nguyên vô cùng thiếu thốn, nam sinh ở đại học T khá lớn, ra cổng trường mắt xếch cũng thành mắt hai mí, cho nên nơi này chính là nơi bồi dưỡng ra bạn trai trung thành mãnh liệt. Tống Nhược Cốc là một người mạch máu não khác người, nhưng ít nhiều cũng bị người địa cầu ảnh hưởng, bắt đầu càng bước càng xa trên con đường trung thành không lối về. 

Cái gìà đưa xe đạp đi học, mua bữa sáng, gắp thức ăn, lọc xương cá, tất cả chi tiêu đều trả tiền . . . những điều đó không là gì cả, có một lần tôi bị cảm nóng sốt, bản thân còn chưa thấy khó chịu, ngược lại cậu ấy đã gấp đến nỗi miệng nói không ngừng nghỉ. 

Cậu ấy lại còn giúp tôi chọn môn tự chọn. Môn học của bọn tôi không giống nhau, nhưng cậu ấy bình thường đều lên lớp với tôi. Tôi có lớp về kinh tế học, rất buồn chán, có Tống Nhược Cốc cùng một chỗ, tôi lại càng nghe không vào, mặc dù cậu ấy không nói lời nào, nhưng cứ nhìn chằm chằm má tôi, tôi cũng không chịu nổi, chỉ một lát là mặt nóng rần lên. Chẳng lẽ tên nhóc này thuộc loài ếch, tại sao có thể ngồi một chỗ không nhúc nhích, giống như chờ con mồi, ngay cả mắt cũng không chớp. 

Tôi viết chữ trên vở đưa cậu ấy đọc, đừng nhìn! 

Cậu ấy lại viết hàng chữ bên dưới: Cậu hôn tớ một cái. 

Trong giảng đường của một môn học có hơn một trăm người, cậu ấy nói yêu cầu này thật quá vô sỉ. Tôi phát hiện Tống Nhược Cốc người này quả là tên biến thái, cậu ấy đặc biệt thích thân thiết ở nơi đông người, nhưng ở nơi công cộng, tôi chỉ chấp nhận giới hạn đến mức nắm tay, cho nên cậu ấy sẽ không được như ý. Mỗi lúc như thế, cậu ấy sẽ dùng ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm tôi không hài lòng, cho đến khi mặt tôi đỏ bừng. Sau đó tên nhóc này còn giải thích cho hành động của bản thân: “Tớ đặc biệt thích bộ dạng xấu hổ của cậu.” 

. . . . Xấu hổ em gái cậu ấy. 

Cho nên bây giờ Tống Nhược Cốc lại hứng thú trò đùa cũ, tôi bị nhìn đến nỗi máu dồn lên mặt, giảng viên nói một chữ cũng không vào. Vì thế tôi đưa tay tiếp cận bắp đùi của Tống Nhược Cốc, sau đó dùng lực véo một cái . . . Đau chết cậu đi! 

“A . . .” Tống Nhược Cốc cau mày khẽ kêu, mỉm cười nhìn về phía tôi, ánh mắt như nước, vẻ mặt kia, không giống như đang đau, mà ngược lại giống như đang vô cùng hưởng thụ. 

“ . . . .” Đối phó với một người lì lợm biến thái như thế, tôi thật sự không biết nên làm gì cho phải. 

Giảng viên nghe được động tĩnh bên này, chỉ Tống Nhược Cốc trả lời câu hỏi, tất cả nội dung liên quan đến câu hỏi tôi không nghe hết, chỉ nhớ được bốn chữ “hiệu ứng cận biên.” 

Nhưng Tống Nhược Cốc không hề nghĩ ngợi trả lời đáp án.

Giảng viên hài lòng gật đầu, cầm danh sách hỏi, “Trò tên gì?” Để cổ vũ sinh viên trả lời câu hỏi, mỗi một lần trả lời sẽ được cộng thêm vào thành tích cuối khóa. 

Tống Nhược Cốc mặt không đổi sắc nói, “Kỷ Nhiên, lớp xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.” 

Tên nhóc này khá là nổi tiếng, xung quanh có không ít bạn học nhận ra cậu ấy, đều dùng ánh mắt lên án cậu ấy vô sỉ. 

Sau khi cậu ấy ngồi xuống, viết trên vở tôi: Thưởng gì? 

Cậu muốn cái gì? 

Cậu vừa làm đau tớ. 

Cho nên? 

Xoa xoa cho tớ. 

Cút! 

“Thật không dịu dàng.” Lúc tan học, Tống Nhược Cốc cầm túi dẫn tôi đi, vừa đi vừa nói chuyện. 

Đêm đã khuya, đèn đường cũng không quá sáng, chiếu bóng người xuống mặt đất cũng không rõ. 

Tôi quay đầu nhìn gò má dịu dàng, đường nét sắc sảo của cậu ấy, cậu ấy đang rũ mắt, lông mi rậm che đi ánh mắt. 

Tức giận? 

Tôi kéo cậu ấy đến góc vắng vẻ, ở đây không có ngọn đèn, và ánh trăng chiếu đến, bị khu vực sáng bên ngoài khiến cho càng thêm u tối. Tôi kéo cậu ấy dựa lên tường, nhón chân lên hôn cậu ấy. 

Cậu ấy lập tức đáp lại tôi dữ dội, khẽ cắn môi tôi, đầu lưỡi tiến vào thần tốc, vừa hôn và thở dốc kịch liệt, cánh tay không kiềm chế được ôm chặt. 

Nói theo cách nào đó, nam sinh thật dễ dỗ. 

Hôn rồi lại hôn, động tác của cậu ấy cũng không hề yên ổn. Cậu ấy vuốt ve thắt lưng tôi, ngón tay khẽ dò vào quần áo tôi. 

Tôi cương quyết đẩy tay cậu ấy ra, đầu cũng nghiêng sang một bên, tránh sự truy đuổi của cậu ấy. 

“Kỷ Nhiên,” miệng cậu ấy dí sát vào tai tôi, thấp giọng thở dài, hơi thở vẫn hỗn loạn nóng bỏng như trước, “Thời kỳ động dục của sư tử là chín tháng, gấu trúc là bốn tháng.” 

Tôi xin cậu, tôi là sinh viên khoa sinh học, không cần cậu phổ cập kiến thức này cho tôi. 

Cậu ấy cọ cằm vào cổ tôi, nói thêm: “Chỉ có loài người, mỗi ngày đều là thời kỳ động dục.” Giọng nói ám muội, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được cậu ấy nuốt nước miếng. 

Tôi chạy trốn. 

Vốn tưởng rằng lúc gặp lại hai người sẽ xấu hổ, nhưng ngày hôm sau cậu ấy giống như không có chuyện gì, trước khi tôi tan học chạy đến trước giảng đường của tôi, nhìn thấy tôi thì cười toe toét hỏi tôi buổi trưa muốn ăn gì. Bị cậu ấy khuấy động như thế, tôi một chút xấu hổ cũng không có, ngồi trên xe cậu ấy vui vẻ đến căng tin. 

Về môn học tự chọn, chúng tôi không có cuộc thi cuối khóa, chỉ nộp một bài tiểu luận chấm điểm lấy thành tích cuối cùng. Tống Nhược Cốc lấy nguyên một bài hơn mười nghìn chữ đề tài khủng hoảng kinh tế, có luận điểm có luận cứ còn có số liệu phân tích phức tạp, tuy tôi đọc không hiểu, nhưng giảng viên biết, vung bút cho tôi thành tích viên mãn. Chuyện này cũng khiến giảng viên có ấn tượng sâu sắc với cậu ấy, cho đến năm ba, thấy Tống Nhược Cốc còn thân thiết gọi một tiếng “Kỷ Nhiên” Tội lỗi, tội lỗi. 

Trừ lần đó ra, Tống Nhược Cốc còn thường thích cho tôi”ngạc nhiên thú vị”. Không biết cậu ấy học từ ai, xem trộm máy tính của tôi, thanh toán toàn bộ những món đồ tôi để trong giỏ hàng, thế nên sau đó tôi không hiểu được tại sao thường xuyên nhận được những món hàng không cần trả tiền, bản thân vô cùng hoảng sợ. Lúc tôi uyển chuyển biểu lộ tôi không thích ứng được với “ngạc nhiên thú vị” này, cậu ấy sửa thành tặng những món quà nhỏ. Lúc thì cốc đôi in hình hai đứa tôi, lúc thì đồ trang sức dễ thương hay đáng yêu nào đó, lúc thì hoa cậu ấy tự làm, lúc thì poster hoạt hình cậu ấy tự vẽ, lúc thì món đồ chơi kỳ lạ nào đó, rất nhiều rất nhiều thứ, không phải ngày đặc biệt nào cả. Chắc là được chuyên gia chỉ điểm, quà tặng của cậu ấy đều mới mẻ, đơn giản đáng yêu, giá cả cũng không đắt, không khiến người ta từ chối được. Sau đó mới biết mẹ cậu ấy là chuyên gia tư vấn tình yêu của cậu ấy. 

Tôi thường mua những chiếc hộp khá lớn để đựng những bảo bối này. Lúc chị em phòng ký túc xá thấy đều khen Tống Nhược Cốc dịu dàng chăm sóc. 

Đúng vậy, thật sự là rất chăm sóc . . ... Có một ngày, tên nhóc ấy rất bình tĩnh hỏi tôi, có cần cậu ấy mua giúp tôi băng vệ sinh không. 

. . . . Không cần! 

Tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp qua người nào như thế, dịu dàng đến nỗi có thể hòa tan xương của bạn. Điều này khiến tôi vô cùng cảm động, trái tim trong ngực lại đập rộn ràng. 

Một lần, hai chúng tôi đang ăn cơm, tôi thấy Tống Nhược Cốc bóc từng con tôm một, sau đó đắp thành đống, đưa đến trước mặt tôi. Tôi khá là cảm động, nói, “Tống Nhược Cốc, cậu không cần phải như thế.” 

“Kỷ Nhiên, tớ muốn làm tất cả cho cậu.” 

Tôi là người khó rơi nước mắt, từ lúc tốt nghiệp mẫu giáo đến giờ số lần khóc đếm được trên hai đầu bàn tay, có những lần thảm kịch của nhân gian, cũng có chuyện tình cảm lưu luyến yêu thương khiến người ta cảm động rơi nước mắt . . . Nhưng chưa từng khiến tôi rơi nước mắt, nhưng lúc này, bởi vì Tống Nhược Cốc nói một câu rất đơn giản, khiến tôi không nhịn được, òa khóc. 

Trên thế giới này, có một người, cậu ấy không phải bố cũng không phải mẹ bạn, nhưng lại săn sóc tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ đến bạn, luôn luôn để ý bảo vệ bạn, khiến bạn vui vẻ hạnh phúc, không khiến bạn khổ sở, luôn cố gắng hết mình vì bạn mà không hề tính toán, chỉ là vì, cậu ấy yêu bạn. 

Tình yêu như vậy, đứng ngoài thì bạn sẽ không có cảm giác gì, nhưng một ngày bạn là nhân vật chính, nhất định bạn sẽ hạnh phúc rơi nước mắt ­ ­­ cho dù bạn là người khó khóc đến mức nào. 

Ngày đó nước mắt của tôi càng dỗ càng không ngừng được, nằm trong lòng Tống Nhược Cốc khóc nửa buổi, cậu ấy vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi vừa dịu dàng an ủi tôi, giọng nói trầm thấp ngọt ngào như là suối nước chảy đêm xuân, có hiệu quả làm yên lòng người vô cùng. Tôi đắm chìm trong dòng suối ấy, thầm nghĩ đời này tôi thật sự thua trong tay cậu ấy. 

Nếu có một người đàn ông, người đó tốt với bạn vô điều kiện, trong mắt ngoại trừ bạn không còn bất cứ điều gì. Như thế bạn phải giữ lấy ngay lập tức. 

Cho nên mới nói, đối với tình yêu, dịu dàng mới là vũ khí trí mạng nhất. 

Thế nhưng có một ngày, Tống Nhược Cốc dịu dàng tức giận. 

 

Chương 32.2: “Vậy trả bằng thịt.” 

Chuyện là như thế này. Cậu ấy cho tôi viên ngọc trai giả kia, bị tôi cho Sử Lộ chơi. Tên nhóc Sử Lộ này cầm chơi rất là vui vẻ, không biết sung sướng kiểu gì lại xuất hiện trước mặt Tống Nhược Cốc. 

Tống Nhược Cốc liếc một cái liền nhận ra thứ đó. Vì thế cậu ấy rất tức giận. 

Sử Lộ còn không ngại chuyện chưa ầm ĩ, đắc ý nói với Tống Nhược Cốc, “Là Kỷ Nhiên cho tôi.” 

Tôi lúc đó cũng ở đấy, chột dạ thề thốt phủ nhận viên này không phải là viên cậu ấy cho tôi. 

Quả quyết rằng cùng một lô sản xuất, cậu ấy có thể mua, người khác cũng có thể mua. 

Tống Nhược Cốc nào dễ gạt như thế, cậu ấy híp mắt, nhìn tôi nguy hiểm, kiên quyết yêu cầu tôi ngay lập tức mang viên ngọc trai đó cho cậu ấy xem. 

Tôi làm gì có, vì câu trên nói dối nên câu sau cũng phải nói dối theo, “Để ở nhà rồi . . . “ 

“Vậy về nhà lấy đi.” 

Về nhà lấy? Đổi mấy trăm đồng tiền lộ phí để lấy viên ngọc trai đáng giá hai mươi đồng, như thế có hợp lý không? 

“Hay chuyển phát nhanh.” 

Tôi chỉ có thể đồng ý với cậu ấy, để mẹ tôi nhanh chóng chuyển tới, nghĩ sẽ lấy viên ngọc trai từ chỗ Sử Lộ về là được rồi. Kết quả Tống Nhược Cốc tỏ vẻ rất gian trá, để phòng ngừa chúng tôi gian dối, viên ngọc trai của Sử Lộ tạm thời do Tống Nhược Cốc giữ. 

Sử Lộ đương nhiên không đồng ý. 

“Nếu không thì tôi phải trông cậu 24/24 giờ.” Tống Nhược Cốc đưa ra một đề nghị khác. 

Vì thế Sử Lộ ngoan ngoãn giao viên ngọc trai kia ra. 

Đối mặt với tình huống đồng bọn như heo, tôi chỉ có thể xin giúp đỡ vạn năng của internet. Hiện nay mua sắm trên mạng rất phát triển, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra chứ không có thứ bạn không mua được, muốn tìm tìm viên ngọc trai nhân tạo như thế cũng không quá vất vả. 

Nhưng sự thật . . . . vô cùng vất vả. 

Nói thế nào nhỉ, thật ra viên ngọc trai này của tôi điều kiện rất cao, muốn hình dạng tương đồng, kích thước tương tự, màu sắc tương tự, còn muốn chế tác tinh xảo, hiệu ứng tốt, lấy càng nhanh càng tốt . . . Những điều kiện này cộng lại, số lựa chọn ít đi rất nhiều. 

Tìm kiếm nhiều nơi, tôi ở trên taobao cắn răng bỏ ra hai trăm đồng mua một viên, lúc nhận hàng vừa nhìn đã thấy thất vọng, đừng nói là Tống Nhược Cốc, đến tôi còn có thể nhận ra hai viên hoàn toàn khác nhau. 

Đến lúc này tôi mới nghĩ ra chuyện bất thường. 

Sao viên ngọc trai giá hai trăm đồng lại không thể so được với viên ngọc trai hàng giả giá hai mươi đồng đây. 

“Đánh mất rồi?” Tống Nhược Cốc khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng. Toàn thân toát ra vẻ chỉ cần lại gần cũng có thể thành băng, người quỷ chớ lại gần. 

Tôi rụt cổ, “Đúng thế.” 

“Nhưng bây giờ tớ muốn lấy về, làm sao bây giờ?” 

“Nếu không . . . . Ừ tớ trả lại tiền gốc cho cậu?” 

“Được,” cậu ấy nhướn mày cười nhạt, ở trước mặt tôi đưa ra một tờ giấy, “Đây là hóa đơn, tớ cũng không cần trả lại toàn bộ, cậu theo đó trả 80% là được rồi.” 

Hóa đơn đỏ, tôi vừa nhìn, chữ số phía trên khiến tôi sợ hãi, tôi sợ đến nỗi răng run bần bật, “Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này là hóa đơn giả đúng không?” 

“Cậu nói xem?” Cậu ấy cười như không cười, ánh mắt nguy hiểm. 

“Nhưng không phải cậu nói là chỉ hai mươi sao . . . .” 

“Tớ chưa từng nói, là cậu nói.” 

Tôi nhớ lại, đúng thế, tôi đoán hai mươi đồng, lúc đó cậu ta không thừa nhận cũng không phủ định. Trách chỉ có thể trách tôi trước đó cho rằng đó là đồ giả. Nhưng nó đẹp như thế, hoàn mỹ là thật, sao lại là giả chứ. 

Xem ra lần này tôi lại ngốc rồi. 

“Trả tiền đây.” Tống Nhược Cốc lạnh lùng nói. 

“Có thể trả góp không?” 

“Không thể.” 

“Vậy trả bằng thịt.” 

“. . . . “ Tình huống này sẽ phát triển theou hướng khẩu vị nặng sao. 

Cậu ấy nắm cằm tôi, ngón tay xoa nhẹ môi tôi, đột nhiên cúi đầu, ra vẻ muốn hôn tôi. 

Tôi lùi về phía sau hai bước, đưa tay đầu hàng, “Được rồi, tớ nói thật, viên ngọc trai kia là đưa cho Sử Lộ chơi, nhưng tớ không hề cho cậu ta, tớ vốn định lấy về, tớ thề! Tớ sai rồi!” Ánh mắt tôi làm bộ đáng thương, nhìn cậu ấy. 

Cậu ấy thở dài, chìa tay về phía tôi, trong bàn tay cầm viên ngọc trai đó. 

“Cất đi, đây là vật hẹn ước của chúng ta.” Cậu ấy nói. 

“Ừ, cam đoan không bao giờ để người khác nghịch!” Tôi chân chó gật đầu, cầm viên ngọc trai kia, đặt giữa môi nhẹ nhàng hôn một cái. 

“Thích hôn nó sao?” Tống Nhược Cốc không hài lòng nhìn tôi. 

Tôi ôm lấy cổ cậu ấy, tiến tới hôn cậu ấy. Cậu ấy chủ động nghênh đón, cắn môi tôi rồi cùng tôi dây dưa. 

Sau một lúc quấn quýt, tâm tình của Tống Nhược Cốc quả nhiên tốt hơn nhiều, cậu ấy sờ môi cười, “Nhưng tớ còn muốn trừng phạt cậu.” 

“Được rồi, nghiêm phạt thế nào?” 

“Chưa nghĩ ra, ghi sổ trước đã.” 

Tôi có dự cảm xấu. 

Đối phó với Tống Nhược Cốc xong, tôi tìm Sử Lộ để giáo huấn cậu ta. Kết quả tên nhóc này đắc ý nói cho tôi biết, “Tôi sao lại không nhận ra vật kia là thật hay giả. Cho dù là cậu cho tôi tôi cũng không nhận . . . Chẳng qua tôi muốn chọc cho tên kia tức chết mà thôi.” 

. . . .Tôi còn muốn bóp chết cậu ta hơn. 

Cho dù thế nào, phong ba viên ngọc trai cũng kết thúc, Tống Nhược Cốc lại khôi phục vẻ mặt tàn bạo của người bạn trai hiếu thảo, chỉ là đôi lúc ánh mắt tôi gặp cậu ấy đang nhìn tôi lộ ra vẻ nóng lòng, hỏi cậu ấy, cậu ấy trả lời, “Tớ đang nghĩ trừng phạt cậu thế nào.” 

Tôi cảm giác như mình là cừu non chờ làm thịt. 

Nhưng tôi tạm thời không có tâm tư nghĩ xem cậu ấy muốn nghiêm phạt tôi thế nào, vì có chuyện khác khiến tôi cảm thấy bất an. 

 

Chương 32.3: Chuyện bị bỏ thuốc 

Tống Nhược Cốc muốn dẫn tôi tham gia một party, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là party do chú cậu ấy tổ chức, đến lúc đó chắc sẽ có không ít bề trên và bạn bè cậu ấy, thậm chí ông cậu ấy cũng có thể đến.Vì thế có thể nói cuối cùng cậu ấy cũng chính thức giới thiệu tôi cho bạn bè người thân. 

“Cậu đùa sao?” Nói thật, tôi hơi khẩn trương khi thấy những người lớn tuổi, còn gặp nhiều người như thế, thật đáng sợ . . . 

“Tớ chưa bao giờ đùa, tớ vẫn luôn nghiêm túc,” cậu ấy nhìn tôi, sắc mặt không tốt, “Chẳng lẽ cậu chỉ là chơi đùa?” 

“Không phải, không phải, tớ không có ý đó,” tôi vội vàng lắc đầu, “Ý tớ là, . . . . chuyện này, có phải quá nhanh không?” 

“Nhanh? Cậu biết tớ đã chờ cậu bao lâu không?” Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc váy, “Hơn nữa, mọi người sớm muộn gì cũng thành người một nhà . . . . Thử cái này xem.” 

Đúng là không coi tôi là người ngoài mà, tôi cảm thán, cầm váy mang vào phòng thử, sau khi đi ra đến bên cạnh cậu ấy, nhìn trong gương. 

Không thể không nói nội hàm của Tống Nhược Cốc không tệ, chắc là có học qua thiết kế nên ánh mắt khá là độc đáo. Hiện trên người tôi đang mặc váy liền bằng cotton, phía trên màu trắng tinh, cổ tròn ngắn tay, kiểu dáng đơn giản, váy cũng nền trắng nhưng mặt trên in hình giọt nước màu xanh, trong đó còn có điểm hoa văn chú cá nhỏ, hình đơn giản nhưng rất dễ thương. Váy cao hơn đầu gối 10 cm, không dài không ngắn. Kiểu dáng váy đơn giản, đường may tinh xảo, mặc trên người lộ ra vẻ trẻ trung và sức sống, khiến cho người ta sau khi nhìn tâm tình không kiềm chế được tốt lên. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .